Sáng nay chở con trai cả đi đánh bóng bàn. Con trai bảo “Lâu lâu ba mới rảnh cuối tuần để chở con đi. Ba cầm vợt theo đánh với ba bạn H.. cho vui.”. Nghe nói có lí, đành cầm vợt đi cùng con trai tới trường tiểu học Trương Quyền – nơi có Câu lạc bộ bóng bàn khá tươm tất và rộng rãi.
Đến bắt chuyện với một anh phụ huynh chắc nhỏ tuổi hơn, nhưng trông hơi háp (nói theo từ ngữ miền Nam, tức là già trước tuổi).
– Xin lỗi! Anh là phụ huynh của bé nào?
– Bé H… mặc áo xanh đang chơi bóng đằng kia.
Trong lòng nghĩ, sao hên vậy trời. Đúng ý của con trai rồi còn gì.
– Anh hay chở bé đi học bóng bàn à?
– Vâng.
– Anh hay chơi bóng bàn không?
– À. Mỗi lần chở bé đi học, nếu có ai thì chơi cùng cho ra mồ hôi.
– Hay quá! Tôi với anh dượt tí cho vui nha!
Thế là 2 ông bố chiếm lấy 1 bàn. Ban đầu cứ nghĩ là anh này đánh giỏi, nhưng vào dạo một chút thấy cũng bình thường. Đánh chừng 15 phút, anh thở hổn hển. Anh bảo “Mình nghỉ tí đi anh!”. Thế là 2 người ra ghế ngồi nghỉ và nói chuyện.
Trong đầu nghĩ, mới đánh chút xíu sao mà ảnh thở dữ vậy trời! Quan sát cơ thể anh thì phát hiện ra một điều là anh mập thiệt, cái “bụng bầu 8 tháng” ấy mà di chuyển qua di chuyển lại liên tục trong 15 phút thì quả là ngưỡng mộ lắm rồi. Tôi liền hỏi:
– Anh có hay nhậu không?
– Ôi! Nhậu hoài à. Vì tính chất công việc đó mà! Nhưng gần đây thấy sức khoẻ yếu, vừa rồi đổ bệnh nên giảm bớt rồi.
– Dạ. Nên giảm bớt đi hoặc bỏ luôn được thì tốt nhất anh ạ.

Nhớ một thời gian khá dài cùng các chiến hữu, vui thiệt là vui, và không hiểu vì sao mình khoẻ dữ vậy. Cứ 9:00 tối, sau khi dạy thêm ở trung tâm xong là các chiến hữu đã chờ sẵn từ lúc nào! Và cứ thế, luật vào 3 ra 7 áp dụng, uống no tới 11:00 – 12:00 khuya mới về. Vậy mà sáng sớm vẫn đi làm bình thường. Hơn thế nữa, mỗi khi hè đến là đi dạy các lớp liên thông ở các tỉnh thành, dạy xong lúc 4:30 chiều, đến khoảng 6:00 bắt đầu chiến cho tới khuya. Nhưng sáng hôm sau vẫn dạy bình thường. Nhìn xuống lớp thấy những đứa ham vui tối qua xin đi theo thầy mà thấy thương. Lúc đó tinh thần tự nhiên phấn chấn dữ, thầm nghĩ “Mình vẫn còn ngon!”.
Đến một giai đoạn, ngồi nghĩ lại, mình nhậu vì cái gì? Trong cuộc nhậu mình thường trao đổi những thông tin gì? Và câu trả lời thật buồn cười:
Mình nhậu chẳng vì cái gì cả. Thích thì nhậu thôi! Rồi lại hỏi: Mình có thực sự thích nhậu không? Uống rượu bia có cảm thấy ngon không? Câu trả lời cũng buồn cười nốt:
Mình thực sự không thích nhậu! Không cảm nhận được vị ngon của rượu bia. Vậy mình nhậu để làm gì? Chỉ có thể trả lời theo thói quen là “Nhậu cho vui!”. Quả thật lúc đó vui thiệt, bao nhiêu chuyện cười cũng từ đó mà ra, chuyện trên trời dưới đất, từ cổ chí kim đều bình luận rôm rả, và tần suất lặp lại cũng khá nhiều. Nhưng khi luống tuổi một chút, nhậu xong, ngày hôm sau cảm thấy mệt thật. Vậy giữa cái vui thiệt gắn với cái mệt thiệt thì rõ ràng cũng cần phải cân nhắc lắm!
Người ta gầy cuộc nhậu để bắt mối quan hệ làm ăn, để cảm ơn, để gắn kết hơn,… nhậu để ra tiền. Còn mình, chẳng vì gì hết. Nhậu cho vui trong bất định. À! Mình nhậu cũng ra tiền đấy chứ! Tức là tiền ra khỏi ví của mình thì chính xác hơn. Nên quyết định giảm ngay từ đó. Không có mợ thì chợ vẫn đông. Anh em vẫn nhậu đều đều. Cuộc gọi rủ đi nhậu cũng thưa dần và giờ đây hầu như không còn nữa. Chắc anh em cũng thông cảm cho mình vì nhà neo người, con còn nhỏ. Biết ơn anh em nhiều lắm!
Nói về nhậu thì còn nhiều tích kể ra buồn cười lắm. Sau này, lúc rảnh rỗi chắc ngồi viết ôn cố tri tân cho vui.
Gần Tết rồi, cô Vi (covid 19) đang lởn vởn đâu đó ngoài kia. Có khi ngồi trong nhà lai rai cũng vui vui, vừa an toàn cho mình và người thân vừa an toàn cho xã hội. Nhưng uống vừa thôi mấy bác. Chén tạc chén thù – chén chú chén anh nhiều cũng mệt.
Chúc cả nhà năm mới an vui, có thật nhiều năng lượng, mã đáo thành công!
Lê Văn Trung